June292011

Pre departure

1. Đã rất lâu rồi không viết ở đây, chắc cũng chẳng còn ai vào đây nữa. Tất nhiên, mình sẽ không bao giờ bỏ, nếu bỏ hẳn,mình đã xóa hẳn, không để lại làm gì nữa. Wordpress cũng đã viết được một thời gian, vì thế nên không thể viết được thỏai mái như trước nữa. 

Tại sao nhỉ? Cảm giác này là gì? Tại sao mình không thể yêu thương ai được? Tại sao ai cũng chỉ đi cùng mình được một đọan thôi, là mọi thứ lại lặp lại y hệt nhau? Vì sao lại có chuyện một ngày nào đấy tỉnh dậy và thấy mình không còn như hôm qua nữa, không cảm thấy gì của ngày hôm qua nữa? Hay đây là “quả báo”? Hay mình bị điên? 

Vì thực sự sẽ chẳng có ai đi cùng mình như lời họ nói. Tất cả chỉ là nói dối. Nếu thực sự quan tâm đến mình như vậy, hiểu mình như vậy, yêu thương mình như vậy, thì phải nhận ra được chứ? 

Không nhận ra,đúng không? Nếu không phải là the one,thì đâu cần phải cố gắng nữa. Dù là Biển,hay là Nước, cũng đều không phải. 

January302011

Last Post

For a couple of reasons, I will move into a new online-house. I’d had fun here with some new tumblers and few secret followers.I’m thinking about having another tumblr site, which I consider the most user-friendly and convenient for me to follow my old friends in tumblr. 

I’ve posted 151 posts, followed 46 tumblers and 15 people followed me so far. Thank you so much for spending time with me,my followers and anyone who read without leaving any comment/question. I know it’s fun to read strangers’ blogs, that’s my hobby too. So if there is any one wants to continue to read my blog, pls leave me a message with your email address, so I can send you the link to my new site. 

Anw, thank you for being with me for such a long time. Hope to see you again one day. 

January292011

List~

Wish-list: 

- Chỉ có mỗi 2 plans cho 2011 thôi, và phải làm được hết đấy nhớ :”> Mùa hè và mùa thu nhá.

- Mua máy ảnh du lịch. (cũng đú máy ảnh xịn lắm,nhưng mang đi mà hỏng thì về kéo cày trả nợ hết đời à :-B)

- Mua một vài bộ quần áo mới khi mùa hè và mua thu ập đến.:”>

- VANS :”>

- Cũng thích táo nhưng cũng phải suy nghĩ chán nữa, thôi cho vào bottom.

Toàn ước những thứ possible ha :”>

To-do list:

- READ ALL THE STUFFFFFFFFFF ~X( (Mà sao chả bạn nào đoái hoài gì đến thiết tha của mình :(( )

- Chap 1,2 (3) (Éo thấy tí possible nào luôn :L)

- Outline/Draft cho một thứ chả còn tha thiết !!!!!!!!!!! 

Tự dưng cái To-do list lại low possibility to be done than de Wish-List mới hãi chứ :)) 

Side-note: Tsb hangover :-L

Lồng 1 cái sparkling Seoul vào đây cho khí thế.Vì bàn bạc vớ vẩn cuối cùng lại đứng ở dưới mà hít lên. May mà hôm đấy không liều mình đi Namdaemun ban đêm với các chị Nga và Philipin khoẻ như hổ, không chắc cũng chẳng nhấc được xác dậy sáng hôm sau :-< Mà cái NamSan Tower này đổi màu liên tục, tốn địên vô cùng :))

5PM

Chuyện Tết (1)

Mèo là một loại rất tò mò. Tò mò một cách đáng yêu. Nói chung, mèo rất đáng yêu.

1. Đây là entry đang viết dở đêm qua, nhưng sau vài cú điện thoại thì đã hơn 2 rưỡi nên quyết định lên giường đọc nốt Tell it to the Skies. Đến 4h thì gà xung quanh gáy nhiều quá đâm ra hơi sợ, tắt điện đi ngủ. 

2. Hôm nay Hà Nội có chút nắng. Dù vậy nhưng vẫn rất lạnh. Trưa nay Thắng ở nhà nên sau khi ăn cơm hai anh em mang quà ra thăm bà ngoại. Chắc vì trời đẹp quá nên tâm trạng phơi phới, quên mất là phải đội mũ bảo hiểm:”>. Đi qua ngã tư thấy công an lườm, lại còn tưởng nó …lườm đểu. Đến nơi mới biết là quên mũ. Ngô nghê quá :”> Sau đó thì ra Le’mart mua đồ. Thực chất chỉ định mua mấy đôi tất cho Thắng, cuối cùng lại rước về bao nhiêu là thứ, sợ nhất là lại mua Kit Kat và đồ ăn. Hơi chán vì đi về gần đến nhà, tự dưng đường trơn, Thắng bóp phanh kít 1 cái thế là xoè. Đường vắng nên không va chạm ai, mỗi tội ống đồng mình bị xe đập vào, qua mấy lớp quần cũng vẫn xước xát một ít và đau tê tái. Tự dưng lại bị chấm phẩy mất mấy hôm, chán ghê. Tết nhất các bạn nên cẩn thận gấp đôi gấp ba bình thường nhé. :(

3. Mấy hôm nay đọc lại wordpress của những người đã từng follow được một thời gian khá dài. Đang đọc lại của anh ZiangNeo. Ngày trước, biết anh này ở 360, cùng là friend của anh Tuanduc.Thời đó thích đọc blog anh này vì anh này chụp ảnh rất đẹp, lại đi chơi suốt ngày, nay đây mai đó, kiểu chơi bời rất hưởng thụ của những người trẻ có tài-có tiền, làm mình rất thích.*daydream* Một kiểu “công tử” rất hiếm gặp, hay còn gọi là “công tử trí thức”=P Anh này cũng hay review sách và nhạc nên nói chung rất hợp với sở thích của mình, thế nên mình vẫn follow đến tận bây giờ, cả ở wordpress và FB. Mỗi tội anh hơi bị “ngoa”, hehe, và hình như vẫn chưa vợ. :-B

4. Tell it to the Skies hóa ra lại giở mặt với mình, 3/4 quyển sách là để kể lại chuỗi tuổi thơ đau khổ và ám ảnh của bà Lydia với người yêu cũ Noah *tên giống con chó của Amy :)) * chứ câu chuyện lại không như mình nghĩ. Dù nội dung không có gì mới mẻ lắm, nhưng nhiều lúc đọc giữa đêm cũng giật mình thon thót, sợ hãi vãi. Càng ngày mình càng yếu bóng vía thì phải, đọc cái gì hơi bất ngờ 1 tí cũng hết hồn. :-B Tell it to the Skies dễ đọc, đọc lúc nông nhàn như thế này quả là phù hợp!!!

5. Tết nhất ở nhà nhiều đờ đẫn hết cả. Định đi cắt tóc lúc chiều lại bị xoè xe nên chắc 2 tháng nữa mình mới có thể đi cắt mất. Dạo này nhạc nhẽo chán, chả có gì vui thú. Nghe Quang Dũng với Tuấn Hưng thì phải biết rồi đấy, tâm hồn nó sẽ u u mê mê đi huhu. 

Ở nhà nhiều chán. Nhưng mà bảo đi học lại phát chắc còn chán nữa, lạnh như thế này :-ss

Jan11 

January272011
Đây là cái file edit 3 lần không up được là sao X( 
Side-note: Thế giới quả là rộng lớn. :-B

Đây là cái file edit 3 lần không up được là sao X( 

Side-note: Thế giới quả là rộng lớn. :-B

12PM

Zurich and …

1. Tự dưng cái này lại phụ thuộc vào cái kia. Nếu biết được luôn thì đã không hồi hộp. Theo lịch thế giới thì hôm nay đã là 27 tháng 1. Còn gần 2 tháng nữa, chắc đến lúc mình không còn nghĩ ngợi gì đến nó nữa thì nó lại đến. Hầy. Dù chẳng có lý do gì chính thống để mà “bi quan” cả, tuy nhiên vẫn cần phải “có trong tay” đã rồi lúc đó nói gì mới nói. Chắc chỉ mấy hôm nữa là mình lại chuyển qua trạng thái khác…

2. Thực ra Zurich trước kia với mình cực kỳ xa vời, chưa bao giờ mình nghĩ tới theo kiểu này. Thực chất thì hè năm 2010 có nghĩ đến những thứ tương tự, nhưng sẽ theo kiểu “Trước năm 30 tuổi, tôi sẽ…” nên cứ nghĩ còn xa vời lắm. Mà cũng đúng ý, bây giờ vẫn xa vời lắm. Xa vời theo kiểu làm mình chẳng biết nên như thế nào. Post gần đây nhất có phần hơi optimistic quá, cứ nghĩ **** là ít. Hoá ra chẳng ít tí nào. Cả một vấn đề. 

3. Nhưng thôi,vấn đề này đã bao giờ với mình là “ít” đâu. Nghĩ lại, chắc mẹ và anh cũng phát mệt với mình.Mỗi ngày mình nhắc 1 - 2 lần, có ngày nhắc từ sáng tới tối…Hết ở đây rồi ở đó ở kia. Nhưng kìm chế thì không được, bức bối khó chịu đâu có nói được với ai đâu á. 

4.Mình đã quyết định kiểm tra lại vấn đề này bằng cách …một lần nữa đặt vấn đề với mẹ =) Hệ quả là mẹ bảo đợi 2 tháng nữa đi rồi tính 1 thể.=)) Nếu tận những 2 tháng nữa thì tự đã tính xong rồi, cần gì phải đợi. Thế mới nói tốt nhất là nên quên đi để làm việc khác cho tập trung lol.

5. 25 Tết. Chưa bắt đầu việc gì hết. T_T Should I? Will I? Can I?

1.1 Mình định up lên FB, nhưng sợ lại động chạm nhiều bộ phận các bạn, (Mà quả thực là các bạn cũng rất xứng đáng cơ),nên lại viết ở đây, coi như xả stress. Hơi bị đen cho các bạn, là mình vừa tạt qua FB xem dân tình tết nhất thế nào, có gì hot không, vì mình đang chết rét và không có gì hay ho để đọc. (Favorite tumblr của mình ngừng update đã 1 tuần nay và mình đã chính thức đọc xong hết các entries của bạn ấy rồi á á á ) Thế nên mình lại đọc được mấy cái stt và comment rất hãm làm mình hãi và rợn hết cả người :)).

Mình đặc biệt “ác cảm” với các bạn trẻ thích khoe khoang và sính ngoại. Một kiểu sính ngoại rất đua đòi của những người đứa có 1 ít chữ và có ít của. Mình không nỡ liệt kê ví dụ ra đây vì chắc bạn đọc xong sẽ ngã mẹ xuống đất mà ngất mất, chắc lại tự ái tràn cả ra ngoài. Nhưng mình cũng hy vọng nếu có đọc được mong các bạn tỉnh ra được một tí. Học được một tí chữ tiếng Tây không có nghĩa là chắp thêm cánh cho các bạn cao hơn người khác, không có nghĩa là bạn quay mông vào cái đất nước đã nuôi bạn lớn lên. Bao nhiêu người đi Tây, mà mình nhìn mãi cũng chỉ có mấy bạn là hãm như thế thôi. Thảm nào giống nhau, thân nhau thế. Người khác nói động chạm đến là lại thấy các bạn nhảy lên cười vào các “system” ở VN. Vì điểm này điểm khác, mà mình thật sự không thể ngửi được các bạn, chứ đừng nói là quí mến gì. 

Các bạn vỗ ngực là “du học sinh”, hở câu nào ra là tự xưng “du học sinh”, rồi thì ” ở nhà” thế này thế khác. Thiết nghĩ, mới có 20 tuổi mà sĩ diện đã cao bằng trời thế này, không biết sau này sẽ thế nào…? Thực sự mình chẳng biết nên làm thế nào, để có thể không phải nhìn thấy update của các bạn như bây giờ ở FB mình nữa.

Side-note: Grrr, đọc gì bây giờ?

Edit lần 3 trong ngày: Agrrrr, what the hell với cái tumblr khi mình không thể up được ảnh? Grrrrr, and it’s insanely cold outside X(

January252011

Should I try my luck? :)

I’m feeling lucky, a’ :)

3PM

A typical holiday-break day

I woke up a bit early this morning, around 10 a.m, such an achievement. Not feel really productive, I was still sleepy so I decided to have the first breakfast since the holiday break began. Anw, it wasn’t a good decision, the milk was too cold and I was too lazy to make some sandwiches. I came back to my wide bed, buried myself in a huge green blanket and read book. Its name is “Tell it to the Skies”. I have just begun reading this one, so I do not get the reason why it’s “Skies” and has a capital S. The author named it on purpose, I may figure it out soon. 

Now I’m having coffee in the least favorite tumbler of mine*; a white ceramic with blue lines around and a text ” The 50th Anniversary English Department Since 1958”. It marked the first event in college I’ve ever attended in with passion and joy. It was a nice memory for me and for any freshman who had a chance to participated. It’s just three years ago, but three year is a long time for me. First-year is undoubtedly the most remarkable of my university life; I had had fun, friends,beloved teachers, first few achievements and lots of lessons to learn. Sometimes in depressing and awful school days, I do wish I could turn back the time and memories, so I can re-taste those happy days once again, when I was naive and gullible, rarely skeptical, when I lived open-heartedly, more tolerantly and passionately.    

Mon comes. Just stop there for a while.

Mon left at 6 pm. I told her to come back after a couple of days. I do not have any hanging out plan for the holiday-break, so I think it’s best sometime to have friends to come at home. She is almost the only one can come at this moment, actually. It doesn’t mean that I do not have any other friends, but just few come and talk and eat comfortably at my room. I don’t offer friends to visit home very often and frequently, people who know me understand that. I’m sociable and friendly, open-minded and talkative, but it’s not really easy to get along with me, to be close and to be in my comfort zone. People may pay me a visit, once or twice, but it’s not like Mon or S or my little neighbor girl. Since I graduated from high school, Mon still is my best friend. Three years passed by, we still remain our friendship the same, even we have to cut off the time meeting (ten in a year?) but we make sure that we will not miss any special or difficult time of each other. She is the one who knows me quite well, once in the past I considered her as my  ”Infinity” because she even could read my mind,understood my thoughts and stories. We did share a lot of good memories. I do not have many friends (people I consider as “friends”), but she does have tons of them around.For some extent, we share certain things in common: same taste in music, food, books and life. Quite a lot. She seems to be the only friend who I can talk about what I want to do in life, my plans and my days ahead; she always listens with passion, joy and questions to ask me back and ready to share her. We do not meet very often, but like we still think about each other like our same old definition abt “Infinity”. Run into infinity. 

We had had bad time too, that was the reason for all the writing letters we kept now. She is intelligent, lovely and pleasant to be with. I’m happy with my choice and she definitely is a friend for life. She would be so surprised if she read that compliment from me. 

Today we talked (or I talk?:)) ) about what’s going, what we are doing, listening and reading as usual.It’s undeniable that having a friend with the same taste in reading is so so great,such a treasure. I’ve experienced 8 years for being friend with someone who is totally different compare to me. Hobbies, books, dressing, music, art…any thing. Totally different. So I know how great it’s is to have a friend like Mon. 

Today is quite relaxing, and music of the day would be: “Listen” Beyonce.

*About the tumbler: I have four tumblers, and my most favorite is “Vietnam Youth Forum” with its logo and a bit green. 

1PM
Hô :x

Hô :x

(via vesperbell)

cats 

← Older entries Page 1 of 17